Mẹ có dám buông tay để con khôn lớn
14/11/2015
Sáng chủ nhật, đón con mồ hôi nhễ nhại ở Sân Vận Động Phú Nhuận về, con bảo thầy yêu cầu con chạy 6 vòng sân bóng đá Phú Nhuận. Nghĩ gì, cái sân bóng 11 người, rộng mênh mông, đứng bên này nhìn bên kia như một cái chấm? Cái chấm của mẹ mới học lớp 3, có 21kg thôi, người mỏng teo như chiếc lá, chạy cà quắc cà quắc. Nhớ hôm đầu tiên nhìn thấy con chạy một vòng mẹ đã xót lắm rồi. Chỉ muốn băng ngang cái sân, qua phía đó, bồng chiếc lá của mẹ về nhà. Không thi thì đừng, hành xác thế này thì con sống làm sao?
Con kể, chạy 6 vòng sân, có lúc con muốn gục xuống, muốn xỉu luôn. Mẹ nghẹn thở, trời ơi, sao mà thầy dám cho con chạy tới 6 vòng chứ, trời lại nắng nữa, cái nắng 9h sáng của Sài Gòn đâu có đơn giản đâu. Con tôi ốm thì sao?
Nhưng mà con chả ốm, miệng tía lia, uống hết 2 chai nước. Về nhà, mới nấu được nồi canh, chưa nấu cơm xong, con lấy cơm nguội ăn luôn! Chiều con đi chơi Halloween với các anh chị trong chung cư, chạy nhảy hò hét như giặc suốt mấy tầng lầu.
“Sao mà dám?”
Có lẽ nào chỉ có mẹ mới không dám, còn các nhà chuyên môn thì dám?
Phải tung con ra bầu trời, nắng và gió và mưa và bão táp. Phải dám buông tay thì con mới lớn được. Đành phải dám, chứ sao?
Nhớ hồi xưa, khi con 2, 3 tuổi, ho hen sốt sổ mũi suốt, Bác sỹ Đoàn cứ kệ cho con ho, kệ con sốt, không cho thuốc cho thang gì hết, chỉ kê mỗi một chai nước muối xịt mũi. Bác bảo mẹ cứ để yên, đợt ho này sẽ kéo dài khoảng 3 tuần là tự hết. Ho tới 3 tuần, sao bác sỹ dám? Ông ngoại rên lên: “Bệnh viện gì có thứ bệnh viện không cho bệnh nhân thuốc là sao? Lỡ ho lâu ngày lan vào phổi thành viêm phổi thì sao?”. Vậy mà bác sỹ dám, và mẹ thì vừa khóc vừa nghiến răng làm theo.
Lại cũng là bác sỹ Đoàn còn bảo kệ cho con đói, bảo không ăn thì cất, không ép. Con gầy nhom, 1 tuổi 7,2kg, 2 tuổi 9,5kg, 3 tuổi có 11,7kg. “Sao mà dám?” Con đói quá con ốm thì sao? Rồi cái tính bướng bỉnh của con, con nhịn đói tới chết thì sao?
Tới tận khi con 8 tuổi mẹ mới dám lần đầu tiên cho con nhịn 2 bữa liền nhau. Tới tối, con khóc lóc xin ăn cơm, khi đó mẹ mới dám tin vào bản năng sinh tồn của con, rằng tụi nhóc chả bao giờ tuyệt thực tới chết cả.
Rồi khi con đi học, tất tật tần tân bạn bè con, bạn bè mẹ, anh em họ hàng, cả trường mẫu giáo, ai cũng học chữ trước. Không học trước thì mới vào lớp 1 con sẽ bị điểm kém, sẽ bị cô kỳ thị, bạn bè xa lánh. “Sao mà dám chứ?”. Nhưng rồi nhìn cô H.A buông tay cho anh Mộc tự học, tự soạn vở, rồi tự nhận điểm kém, mẹ băn khoăn hoài, nhưng rồi, cũng nghiến răng để con không học trước, kệ con bị cô giáo đì. Từ kinh nghiệm với con, tới lượt em Sim, mẹ đã dám hoàn toàn không học trước một trang nào hết. Tất nhiên, cũng ổn!
Thực ra làm mẹ, dứt núm ruột mình để sinh ra con, rất là nhiều lúc không dám. Không dám cứng rắn, không dám yêu cầu cao, không dám đòi hỏi, không dám tàn nhẫn. Nhiều lúc nhìn con khò khử, xanh lét, bầm dập, mẹ khùng lên, những mong cất con trở về tử cung của mẹ, nơi đó hẳn là an toàn tuyệt đối. Sự yếu mềm này chỉ có ở các bà mẹ, chuyên ở các bà mẹ. Chỉ có các bà mẹ mới không thiết tha gì khát vọng bá chủ, chỉ các bà mẹ mới tìm mọi cách né để con không đổ máu.
Nhưng mà, vẫn rất cần thiết để tách con ra khỏi biển tình thương đậm đặc của mẹ, vẫn rất cần thiết để giao con vào tay những người chuyên nghiệp, chuyên gia, huấn luyện viên, bác sỹ... 9 tháng mang bầu con, mẹ đã được làm mẹ. Còn họ, họ đã phải học 4 năm, 6 năm, cộng với làm việc và nghiên cứu biết bao năm để hiểu chuyên môn của mình. Vẫn phải để họ tung con ra bầu trời, nắng và gió và mưa và bão táp. Phải dám buông tay thì con mới lớn được.
Đành phải dám, chứ sao?
Theo afamily